NgonTinh24
Menu NgonTinh24

Phiên ngoại: Cuộc đời mới


Đau quá... Đầu hắn như muốn nổ tung!

Mặc dù cố gắng cách mấy vẫn chỉ như đang vùng vẫy trong bóng tối nhưng đầu hắn vẫn đau buốt!

Hình ảnh của Vân Khê vẫn đang ngự trị trong tiềm thức của Huyết Vũ, nhưng không phải là nụ cười của cô ấy, mà chỉ là nước mắt.

Hắn chỉ thấy được hình ảnh cô đau khổ tột cùng khi nghĩ Tần Khiêm đã chết, khuôn mặt vô hồn, đôi mắt trống rỗng...

Hắn thà chết đi, thà bị quên lãng cũng không muốn nhìn thấy cô như thế.

Cho nên làm ơn... Không phải hắn đã chết rồi sao? Tại sao hiện tại những hình ảnh của Vân Khê vẫn luôn đeo bám hắn?

Huyết Vũ hắn... đã không còn muốn sống nữa...

"Không xong rồi bác sĩ! Anh ấy..."

Ai nói đấy?

"Anh phải cố gắng lên! Chết không phải là hết đâu!"

Lắm lời! Cô đã chết rồi sao? Nếu không thì không có tư cách nói!

Huyết Vũ khó chịu vô cùng, sao không chịu để hắn yên?

Tuy nhiên, lời này của hắn lại chẳng có ai nghe thấy, giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai không dứt khiến đầu của hắn đã đau càng đau hơn.

Thật đáng hận, nhất định phải bóp chết cô ta!

"Im ngay!"

"A... Anh tỉnh? Thật tốt quá, thật tốt quá!"

Lạc Vũ đang rối đến muốn khóc, mặc dù cô là y tá nhưng cũng không thể giúp gì, chỉ có thể ngồi bên cạnh không ngừng động viên hắn, để hắn không từ bỏ. Nào ngờ hắn... Thật sự tỉnh rồi!

Nhưng mà... người này thật thô lỗ! Vừa đi qua quỷ môn quan, mở miệng ra lại bảo cô im đi?

Huyết Vũ cảm thấy thật khó thở, hơi thở nặng nhọc, cố gắng lấy một chút không khí.

Hắn đang chán ghét, thậm chí là tức giận! Cái cơ thể này của hắn như một tên ma bệnh! Hoàn toàn không có sức lực!

"Đã qua khỏi nguy hiểm, chỉ cần tỉnh lại như thế này thì sẽ không rơi vào hôn mê một lần nữa!"

Giọng khàn khàn của vị bác sĩ già vang lên, Huyết Vũ vẫn nhìn chằm lão với ánh mắt nghi ngờ. Hắn chưa gặp lão ta bao giờ, không phải là người của Huyết bang.

"Anh có nghe không? Thật tốt quá!"

Cô y tá bên cạnh hắn kích động nắm lấy tay hắn.

Huyết Vũ nhíu mày, đương nhiên không muốn có người tự tiện đụng chạm mình, nhưng đến khi hắn muốn rút tay lại thì mới phát hiện: Hắn không có chút sức lực nào!

-------------------------------

Huyết Vũ đã tỉnh lại ở thế giới này được một tháng. Tại sao lại nói là thế giới này? Bởi vì đây không phải là thế giới hắn đã từng sống, đây... Là một thế giới không có cô.

Nghĩ như thế tâm hắn đau như cắt, nhưng đâu đó trong tim lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Dù nơi đây không có cô khiến hắn mất mát, nhưng cũng khiến hắn phần nào thanh thản. Có lẽ không có hắn mới là một điều tốt nhất.

Điều khiến hắn khó hiểu là đúng hơn chỉ có linh hồn hắn nên ở đây, nhập vào một thân xác nào đó, nhưng mà đây là cơ thể hắn, không có một chút nào khác biệt. Ngay cả vết sẹo một bên mặt cũng không mất đi.

Người cứu hắn tên là Lạc Vũ, một người rắc rối và ồn ào. Cô ta là một y tá trẻ, Lạc Vũ đã cứu hắn khi đang trên từ bệnh viện về nhà.

Huyết Vũ hôn mê đến tuần thứ 2 thì tỉnh dậy, suốt một tháng sau khi tỉnh hắn bị bắt ở lại bệnh viện, còn bị cô gái rắc rối này tra tấn lỗ tai. Nếu không phải hắn không có sức lực thì thật sự đã bóp chết cô ta luôn rồi!

Có điều nể tình được cô ta cứu cũng như lạ nước lạ cái ở một thế giới xa lạ nên hắn vẫn chưa làm gì quá đáng.

Mặc cho cô ta cứ lãi nhãi suốt ngày hỏi về thân thế cũng như tò mò những thứ khác về hắn, Huyết Vũ vẫn ngồi trên giường bệnh làm ngơ Lạc Vũ. Mỗi lần mở miệng cũng chỉ là mấy từ đại loại như: Ồn ào quá! Im ngay!

Nhưng cô gái này vẫn không chịu từ bỏ việc lãi nhãi, mỗi khi chăm sóc cho các bệnh nhân khác xong thì liền vào phòng bệnh của hắn, nói thao thao bất tuyệt, hết nói về hắn thì sang bản thân cô, cô thích gì, nhà có những ai, cuộc sống trong mắt của cô như thế nào thì đều nói ra hết.

Huyết Vũ vẫn không thèm nhìn lấy một cái. Nhưng có điều hắn đã đúc kết ra được sáu chữ dành cho Lạc Vũ: Đơn giản, Ngốc nghếch, Ồn ào.

"Về nhà thôi!" Lạc Vũ đứng trước giường của Huyết Vũ, vừa cười nói vừa huơ tay múa chân.

Hôm nay là ngày Huyết Vũ được xuất viện, là do đám bác sĩ và y tá lo ngại vết thương sẽ tái phát, chứ thật chất hắn đã khỏe mạnh từ 2 tuần trước.

Huyết Vũ vừa mặc xong chiếc áo sơ mi màu đen do Lạc Vũ mang tới, thấy cô như thế chỉ liếc mắt một cái rồi thong thả nói:

"Tôi và cô không quen biết, nên có chừng mực."

Lạc Vũ cũng chẳng thèm buồn, có điều nếu không nói rõ cho tên này biết một chút thì không hay rồi:

"Thế nhà anh ở đâu? Còn nữa... Anh có tiền sao?"

Vừa dứt lời Lạc Vũ liền cảm nhận một luồng khí lạnh xuyên thẳng vào người mình.

Lạc Vũ vốn nhát gan, lại mềm yếu, bị Huyết Vũ dọa cho sợ một trận liền không dám hó hé nửa lời.

Nhưng Huyết Vũ vẫn không thu lại sát khí nồng đậm của mình. Cô gái này cả gan chọc vào hắn, hắn đã kiềm chế nhiều lần rồi!

Ánh mắt như giết người của hắn chiếu thẳng đến Lạc Vũ, nhưng đôi tay vừa định đưa ra bóp cổ cô thì chợt khựng lại.

Huyết Vũ hắn bây giờ lại chẳng có một đồng dính túi?

Đúng như cô ta nói, hắn chẳng có nơi nào để đi cả!

Từ lúc tỉnh lại đến nay hắn không có tâm trạng nghĩ về nó, cô gái này cũng chẳng đề cập đến. Sự thật là ngay cả cái tên của hắn cô ta còn chẳng biết!

Nhìn thấy vẻ mặt của Huyết Vũ không còn dọa người nữa thì Lạc Vũ mới dám mở miệng:

"Đến nhà tôi ở đi, tôi có công việc cho anh đấy!"

"Không cần!" Huyết Vũ không cần suy nghĩ liền trả lời dứt khoát.

Hắn mà cần đến sự giúp đỡ của một cô gái sao?

Tuy hắn là lão đại của một bang phái, ngoài việc chém giết ra, đừng nghĩ những thứ đơn giản như bất động sản hay cổ phiếu hắn đều không biết.

Nếu thật sự không biết thì ngay từ đầu đã không thể nào có một Huyết bang hùng mạnh như thế được!

Lạc Vũ chu môi bất mãn, không thèm suy nghĩ liền nói:

"Anh thật sự là kẻ vô ơn sao? Tôi cứu anh mà một tiếng cám ơn anh còn không có!"

Huyết Vũ liếc nhìn Lạc Vũ một cái, nhếch mép cười mỉa:

"Đúng vậy. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không quỵt nợ, một tháng sau liền trả hết lời lẫn lãi số tiền viện phí cho cô!"

Huyết Vũ lạnh lùng rời đi.

Lạc Vũ đứng đó nhìn hắn mà tâm trạng buồn tủi vô cùng, cô không có ý đó, chỉ là... chỉ là muốn gần hắn thêm chút nữa thôi mà!

"Ít nhất cũng phải cho tôi biết tên chứ!" Lạc Vũ nói vọng đi.

Huyết Vũ định cứ thế bước đi nhưng không hiểu sao bước chân chợt khựng lại, giọng nói trầm thấp phát ra:

"Huyết Vũ."

Lạc Vũ nghe thế liền đứng như bất động tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác một lúc mới có phản ứng. Sau đó chậm rãi đi đến chỗ mà Huyết Vũ đã dừng lại khi nãy, nhẹ nhàng mỉm cười.

Huyết Vũ... Lạc Vũ... Thật muốn cùng anh thành một đôi...

--------------------

Lạc Vũ lại đi về trên con đường quen thuộc, nhưng hôm nay cô bỗng chán nản đến khó hiểu, lạc bước liền đi lên con đường ngày ấy cô cứu hắn.

Cũng đã gần một tháng rồi kể từ ngày hắn đi, con người này đúng là máu lạnh, từ hôm đó đến nay vẫn không đến gặp cô một lần!

Lần đó cô cũng đi trên con đường này về nhà, cô không thường đi qua đây vì đường tương đối vắng nhưng hôm đó cô vừa từ nhà một người bạn trở về, mà nhà cô ấy thì phải đi ngang qua con đường này.

Lúc đó cô đã gặp hắn.

Thật lạ là người nhát gan như cô khi thấy dáng vẻ đầy máu của hắn cùng vết sẹo dài trên mặt thì đáng lý ra nên bỏ chạy vì hoảng sợ. Mà cô ngược lại không hề sợ hãi, cả vết sẹo trên mặt cũng chỉ khiến cô nghĩ đến một quá khứ tang thương mà thôi...

Cô thở dài một hơi. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một bóng đen trước mặt làm cô kinh sợ hét toáng lên.

"Áaaa..."

"Thật ồn ào!"

Giọng nói chán ghét đầy lạnh lẽo quen thuộc vang lên, Lạc Vũ như ngừng thở mà hé mắt ra.

Nhưng hình ảnh trước mắt càng làm cô hoảng loạn hơn. Huyết Vũ một bên cánh tay đầy máu, trên mặt cũng có vết thương!

"Trời ơi... Anh bị làm sao vậy?"

Lạc Vũ nói rồi liền chạy đến xem vết thương của hắn như thế nào.

Huyết Vũ bài xích hất tay cô ra, chậm rãi đi ngược lại hướng của cô.

Lạc Vũ không hiểu tại sao, nhưng bản thân lại đau sót vô cùng, bị hắn tránh né, nỗi chua xót liền dâng lên không thương tiếc.

"Anh chán ghét tôi đến vậy sao?" Cô hét lên một tiếng.

Lạc Vũ kích động chạy theo hắn, đứng chắn trước mặt hắn, khóe mắt và chóp mũi đều đỏ ửng:

"Tôi đã làm gì khiến anh chán ghét? Thậm chí tôi còn cứu anh! Khi nãy cũng là lo cho anh! Tại sao anh lại như vậy?"

Huyết Vũ nặng nề hít một hơi, đôi chân vẫn không dừng lại, không phải hắn ghét cô, mà hắn là không muốn gần gũi với ai cả!

Lạc Vũ thấy hắn không động đậy, gương mặt thì lại khó coi đến cực điểm liền nghĩ do hắn bị đau, không suy nghĩ nắm chặt lấy tay hắn kéo đi.

"Buông ra!"

"Nhà tôi ở gần đây thôi! Tôi không muốn thấy anh chết!"

Huyết Vũ mở to mắt kinh ngạc, khuôn mặt ngập nước của cô in sâu trong mắt hắn. Không muốn hắn chết sao?

Trên đời này lại có người không muốn hắn chết? Đến cô gái mà hắn yêu cũng chỉ hận không thể phanh thấy hắn, còn cô thì...

---------------------------

"Vết thương sâu quá..."

Lạc Vũ cứ mỗi khi thấy một vết thương mới của hắn là lại cảm thán. Có lẽ chỉ hận bản thân không thể gánh thay hắn.

Huyết Vũ từ đầu tới cuối vẫn không mở miệng, đến than đau cũng không có một tiếng, vậy mà cô gái trước mặt hắn vẫn đang khóc giàn giụa, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

Hắn không hiểu, thật sự không hiểu, hà cớ gì khiến cô ta rơi lệ vì hắn?

"Nín ngay!"

"Mặc kệ tôi!"

Tại sao hắn lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác?

"Có phải anh đánh nhau với người ta không?"

Lạc Vũ nhìn đống bông băng kế bên mình, không hiểu sao lại có chút giận dỗi, khuôn mặt cũng không hề che giấu điều đó.

Huyết Vũ nhíu mày, cô gái này hôm nay nhiều lần dám lớn mật với hắn, ăn gan hùm rồi à?

"Xin anh đó, làm ơn đừng khiến mình bị thương nữa!"

"Tại sao cô lại quan tâm nhiều vậy?"

"Tôi..." Lạc Vũ á khẩu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu đỏ lên.

Đây là lần đầu tiên Huyết Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cảm thấy thật lạ, nhưng cũng không chán ghét, cơ hồ khuôn mặt đỏ ửng này còn có chút đáng yêu.

Kỳ lạ, hắn lại đang suy nghĩ cái gì thế này?

Để đánh lạc hướng bản thân, Huyết Vũ nhanh chóng rút trong túi ra một tấm thẻ đưa cho Lạc Vũ.

Cô cầm nó trên tay, khựng người một chút rồi mới có phản ứng:

"Anh... Cái này... Tôi không cần đâu!" Trời ạ, tên này làm thật sao? Ai cần hắn trả tiền chứ?

"Không cần nói nhiều! Mật khẩu là số hiệu trên đồng phục của cô!"

"Sao chứ? Anh... Làm sao nhớ số đó của tôi?" Có... Có điều gì đặc biệt đúng không?

"Một tháng trời nằm viện, con số đó làm sao không nhớ?"

Lạc Vũ nghe vậy liền chề môi, vậy là do cô nghĩ nhiều rồi.

"Huyết Vũ..."

Huyết Vũ nghe cô gọi thì nhìn lên. Cũng đã lâu lắm rồi mới có người gọi tên hắn.

Lạc Vũ thở dài nhìn tấm thẻ trong tay rồi lại nhìn gương mặt không để lộ chút biểu cảm nào của hắn, chần chừ một lúc mới mở miệng hỏi:

"Ở đây anh không có người thân đúng chứ? Cũng không có nhà?"

Huyết Vũ vẫn không một biểu cảm nhìn cô, mấy câu hỏi này cô đã hỏi nhiều lần trong bệnh viện, nhưng hắn chưa trả lời lấy một câu.

Từ lúc gặp nhau đến nay tuy cô ta là người phiền phức nhưng chưa bao giờ làm hại đến hắn.

Vả lại...

Huyết Vũ nhìn vết thương đầy người của mình. Hiện tại trong sạch sẽ hơn rất nhiều vì đã được cô băng bó kỹ càng, còn có khuôn mặt đầy lo lắng của cô khi băng bó cho hắn. Thật sự hắn không hề nhận thấy sự giả dối nào trong mắt của cô.

"Ừ."

Huyết Vũ chỉ nói một từ này nhưng cũng đủ khiến Lạc Vũ trợn tròn mắt kinh ngạc. Hắn lại đang trả lời cô đó nha!

"Thế... Thế anh ở lại đây đi! Dẫu sao anh cũng đang bị thương, còn tôi là y tá!"

"Không cần!"

"Tại sao chứ? Tôi đâu có làm gì anh! Thề đó!"

Huyết Vũ bị thái độ nhiệt tình của cô làm bất ngờ, bảo hắn tin thế nào đây trong khi gương mặt cô ta đỏ lửng, còn đổ mồ hôi hột nữa.

Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cho Huyết Vũ nói ra từ "Ừ ".

Ngay lúc thốt ra, cả hai đều không tin nổi vào tai mình.

Lạc Vũ đột nhiên bật người dậy, đôi mắt sáng rực chiếu thẳng vào người Huyết Vũ.

Đột nhiên hắn rất muốn cười, cô gái này càng nhìn càng thấy ngốc nghếch.

Sáng hôm sau trước khi đi làm Lạc Vũ có nghe được bản tin buổi sáng. Gần nhà cô, tức là đoạn đường ngày hôm qua, có một băng nhóm bị đánh bất tỉnh nằm ở đó. Chắc đây là một cuộc chiếc giữa hai băng nhóm trong thành phố bởi vì họ đều có dao và gậy...

Lạc Vũ liền hoảng hốt, cô nhìn về phía người đang thong dong vừa xem báo gặm bữa sáng như nam thần đó, trong đầu đầy nghi hoặc.

Huyết Vũ liếc mắt nhìn cô, thản nhiên nói:

"Là tôi làm, chỉ một mình tôi."

Hắn nói xong thì nhìn chăm chú gương mặt biến chuyển của cô, hết mở to miệng thì trợn tròn mắt, sau đó lại chu môi rồi làm như không có chuyện gì, vẻ mặt trở lại bình thường.

Huyết Vũ cười nửa miệng:

"Bắt đầu hối hận vì cho tôi ở đây chứ gì?"

"Làm gì có!" Lạc Vũ giậm chân, hiển nhiên đang tức giận.

"Tôi chỉ là bất ngờ, còn sợ hả? Làm gì phải sợ, nếu sợ thì ngay từ đầu tôi đâu cứu anh! Còn nữa, anh không thấy cách anh nói chuyện rất đáng đánh sao? Làm như mình hay lắm vậy!"

"Cô..." Giỏi lắm!

"Cô gì mà cô! Bây giờ tôi phải đi làm rồi! Nếu buồn chán thì trong phòng tôi có laptop, cứ lấy mà dùng đi. Đừng đi ra ngoài lúc này, nhỡ đâu bọn kia khai ra anh là toi đấy!"

Cô đi rồi Huyết Vũ cũng không nuốt trôi thêm miếng nào vào miệng nữa. Hắn nhìn quanh một lượt căn nhà, đồ dùng đều có đủ nhưng hơi trống trải, tủ dép cũng chỉ có vài đôi của phụ nữ, xem ra là sống một mình.

Huyết Vũ lấy laptop mở trang chứng khoán ra, số tiền trong tài khoản đã tăng đáng kể chỉ trong một đêm, điều này cũng không ngoài dự tính.

Đám người hôm qua hắn xử lý là bọn hắn đã vay tiền. Huyết Vũ dùng số tiền đó để chơi chứng khoán. Điều bọn chúng không ngờ đến là chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã trả đủ số tiền đã mượn.

Bọn khốn này chỉ có một mục đích duy nhất là hút cạn máu của con nợ, việc Huyết Vũ nhanh chóng trả hết số nợ khiến chúng tức sôi máu, ra tay muốn xử lý Huyết Vũ.

Huyết Vũ thậm chí còn chẳng cần vũ khí đã hạ được hết một đám bọn chúng.

Lạc Vũ không ngờ Huyết Vũ là một cây hái ra tiền!

Nhìn số tiền trong tài khoản kia của hắn cứ không ngừng tăng lên, rồi cả đống biểu đồ chứng khoán nhức đầu trước mặt, Lạc Vũ vẫn không ngậm miệng lại được.

Hắn phán đoán như thần vậy, không phải có người tự tử vì thua lỗ mấy vụ này sao? Còn hắn thì cô chưa thấy hắn lỗ lần nào!

Cứ cái đà này hắn sẽ mua được một căn hộ hạng sang, sau đó bỏ cô mà đi mất!

Không được! Cô không muốn hắn đi đâu. Cho nên từ giờ phải cho hắn thấy mặt tốt của cô mới được!

"Huyết Vũ, anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Huyết Vũ không thèm nhìn cô một cái, vẫn dán mắt vào màn hình vi tính.

Lạc Vũ chề môi một cái, sau đó nói lên danh sách các món ăn hôm nay. Thấy biểu tình Huyết Vũ vẫn không thay đổi thì yên tâm bắt tay vào làm việc.

Hắn không biểu tình gì thì cũng có nghĩa là không chán ghét các món đó.

Hương vị thức ăn, hơi nóng của nhà bếp bắt đầu lan tỏa khắp nhà.

Huyết Vũ bỗng nhiên nhìn vào trong nhà bếp, cô gái kia vẫn đang loay hoay với những món ăn của của mình, có hơi nước bốc lên từ bếp lò, có tiếng thái xắt rau củ, tiếng nồi nước bắt đầu sôi.

Từ một phòng bếp nhỏ bỗng nhiên có sức ảnh hưởng mãnh liệt, nó khiến toàn bộ nơi này ấm cúng hơn hẳn.

Khung cảnh trước mắt Huyết Vũ dần biến thành hình ảnh khi trước gia đình hắn còn êm ấm.

Nếu được sống trong cảnh không lo nghĩ vì có gia đình bên cạnh thì ai lại muốn làm một tên giết người chứ?

Ai lại muốn bản thân luôn trong tình thế có thể chết bất cứ lúc nào, đạp đổ cả đồng đội bên cạnh để leo lên đỉnh cao?

Không ai muốn cả.

Gia đình hắn khi còn còn nhỏ rất hạnh phúc, người cha đi làm vất vả nhưng luôn tranh thủ về nhà ăn bữa cơm cùng gia đình. Mẹ hắn luôn mỉm cười xoa đầu hắn, thích tất bật trong phòng bếp làm những món ngon cho cả nhà.

Giây phút ấm áp ấy đã qua rồi, không còn nữa, đến khi hắn lên nắm quyền Huyết Bang, trả thù cho cha mẹ hắn, cũng không thể có lại cảm giác hạnh phúc ấm áp nữa.

Nhưng hôm nay, qua hơn hai mươi năm trời, hắn dường như lại cảm nhận được một chút...

Ra đến khi chết một lần, mất tất cả hắn mới có thể tìm lại một chút cảm giác từ quá khứ này.

Lạc Vũ loay hoay trong bếp, bỗng nhiên quay qua Huyết Vũ nhìn thì thấy hắn đang nhìn cô, nói đúng hơn là nhìn vào căn bếp này. Nhưng mà... sao hắn trông tang thương quá.

Hắn đã trải qua chuyện gì? Tại sao lại nhìn đau khổ như thế?

Cô rất muốn hỏi hắn, thậm chí muốn ôm hắn, muốn hắn cảm nhận được cô cũng đang buồn vì hắn. Nhưng không thể.

Huyết Vũ bài xích người khác, lạnh lùng máu lạnh như cái tên hắn vậy.

Nhiều lần nằm suy nghĩ, cô đã nghĩ về hắn, cô là Lạc Vũ, người cũng như tên, còn hắn cũng vậy, nếu cô ở bên hắn có phải sẽ giúp hắn tiếp nhận thế giới này một cách vui vẻ hơn không?

------------------------------

Lạc Vũ cảm thấy rất vui, bởi vì Huyết Vũ ngày nào cũng ăn cơm cô nấu với một trạng thái thoải mái!

Ban đầu chẳng phải hắn còn không thèm để ý sao? Nhưng bữa ăn đầu tiên đó hắn ăn rất ngon miệng khiến trái tim cô nhảy nhót không ngừng.

Hai người cứ thế yên ổn sống với nhau. Nhưng ngày hôm nay có chút khác, cô bắt Huyết Vũ phải đi dạo phố với mình.

Huyết Vũ đương nhiên không muốn, nhưng nghĩ lại cũng đến mùa đông rồi, có lẽ hắn cần mua thêm vài bộ quần áo mới.

Lạc Vũ vui vẻ vô cùng, nhưng sau này mỗi khi nghĩ đến cô luôn hối hận, bởi vì từ hôm đó sẽ bắt đầu giai đoạn không mấy vui vẻ của hai người.

Khi đi ngang qua cửa hàng âu phục nữ, bỗng nhiên Huyết Vũ dừng lại, hắn nhìn ngắm chúng với ánh mắt vừa si mê vừa đau đớn, Lạc Vũ không hiểu nhưng cũng không giục hắn đi, vậy mà ngay lúc đó, Huyết Vũ lại kích động bắt lấy tay một cô gái từ trong cửa hàng đi ra.

Hắn lắp bắp không nói nên lời, nhưng Lạc Vũ lại thấy trong mắt hắn có vẻ vui mừng không che giấu.

Môi hắn mấp máy, sau đó cất lên một chất giọng hiền hòa mà trước đó cô không hề nghe được:

"Vân Khê!"

Hắn không thể tin nổi vào mắt mình, cô gái hắn tưởng đời này sẽ không thể nào gặp lại nữa nhưng giờ đang ở trước mặt hắn.

Vẫn là đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, chỉ có mái tóc và quần áo là không giống khi trước, cô trông nữ tính hơn rất nhiều.

Cô gái kia vẻ mặt cũng không giấu sự bất ngờ, đôi mắt to cứ nhìn chằm chằm Huyết Vũ.

Lạc Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Tại sao Huyết Vũ lại kích động như vậy? Dường như hắn còn rất vui mừng. Cô gái kia xinh đẹp như thế...

"Tôi quen anh sao?"

Cô gái cất tiếng hỏi, lúc này Huyết Vũ mới bừng tỉnh, đây không phải Vân Khê, chỉ là người giống người mà thôi.

Giọng nói của cô gái này cũng không giống cô ấy.

"Tôi..." Huyết Vũ thật sự rất muốn nói "Xin lỗi tôi nhận lầm người" nhưng mà lại không thốt nổi một lời.

Được nhìn khuôn mặt bao ngày hắn chưa thấy, Huyết Vũ chỉ là không muốn nó tan biến sớm như vậy.

"Không sao, anh cứ nói. Bởi vì... Bởi vì tôi mấy tháng trước xảy ra tai nạn, có rất nhiều chuyện, rất nhiều người tôi không nhớ rõ."

Xem ra cô gái này thật sự rất muốn biết về quá khứ của mình. Thấy Huyết Vũ không động đậy liền nắm tay hắn hướng đến quán coffee gần đó.

Lạc Vũ gấp gáp chạy theo, gọi với theo Huyết Vũ nhưng mà hắn lại như bị ma ám, lạnh lùng bảo cô về nhà trước.

Lạc Vũ đứng chôn chân tại chỗ, chưa bao giờ cô thấy hắn ở xa mình như thế.

Khó khăn lắm cô mới kéo gần khoảng cách của cô và hắn lại một chút. Còn cô gái kia thì sao? Cô ấy thậm chỉ chẳng cần làm gì đã khiến cho hắn lưu luyến như vậy...

Có thể là hắn chỉ nhìn người nhớ người mà thôi, chắc chắn là vậy, chắc chắn là vậy thôi.

-----------------------

Hôm đó hắn trở về với vẻ mặt dịu dàng hẳn, không còn thấy sự lạnh lùng thường ngày nữa. Nếu là lúc trước cô sẽ mừng rỡ lắm, nhưng hôm nay cô biết bản thân chẳng phải là niềm vui của hắn.

Lạc Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó tươi cười hỏi hắn:

"Chúng ta ăn cơm chứ?"

Huyết Vũ buông một câu "Đã ăn rồi" sau đó trở về phòng đóng cửa lại.

Lạc Vũ ngước đầu nhìn vào phòng bếp. Thức ăn đã sắp nguội lạnh mất rồi.

Đây là lần đầu tiên hắn không ăn món cô nấu...

------------------------------

"Huyết Vũ, anh lại ra ngoài sao?"

Lạc Vũ vừa tan làm về, về đến nhà liền thấy hắn tinh thần không tệ định ra ngoài.

Huyết Vũ chỉ "Ừ" một tiếng, Lạc Vũ hết chịu nổi rồi:

"Anh lại đi chơi với cô ấy sao? Sao anh cứ đi với cô ấy mãi?"

Huyết Vũ vẫn một mặt lạnh lùng như thường lệ, có điều hôm nay cô cảm thấy hắn còn lạnh lùng hơn thường ngày nữa.

"Tôi đã nói đừng xen vào chuyện của tôi. Nếu cô thấy phiền tôi sẽ dọn khỏi đây."

Huyết Vũ nói xong cũng không quay đầu lại, hắn không hiểu tại sao mình lại nói những câu lạnh lùng với cô ấy như vậy, rõ ràng hắn cũng không vui.

Những hôm nay đi với Mã Thy người con gái có khuôn mặt giống với Vân Khê, thú thật hắn có chút vui mừng, nhưng cũng có phần không thoải mái.

Cô ấy mang đến cảm giác hiền hòa, nhưng hắn lại không thấy mình bình yên. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến hắn không khước từ được những lời mời của cô ta.

Hắn phát hiện trái tim mình dần lạnh đi một chút, lúc trước hình như hắn đã tìm lại được một thứ quan trọng, nhưng là gì nhỉ? Hình như thứ đó dần mất đi, nhưng hắn không rõ đó là gì...

Lạc Vũ ngồi bệt xuống đất, cảm thấy trái tim mình nhói lên từng đợt. Thì ra hắn không thay đổi, hắn vẫn lạnh lùng như thế cho dù cô có cố gắng thế nào đi nữa.

Hắn muốn rời đi. Hết rồi, hết thật rồi...

Những ngày qua sống hòa thuận như thế, với cô nó mang nhiều kỷ niệm như thế cũng không bằng một cuộc gặp lướt qua của người con gái đó.

Bỏ đi. Bởi vì dù có cố gắng cách mấy thì chỉ có cô ấy mới khiến Huyết Vũ mang nhiều vẻ mặt chân thật hơn. Bỏ đi...

Huyết Vũ trở về ngôi nhà mà những ngày qua hắn đã sống.

Hắn phát hiện dường như mỗi lần gặp Mã Thy thì tâm trạng hắn càng nặng nề hơn.

Có lẽ do cô gái đó không phải là Vân Khê, có lẽ hắn thật sự nên buông bỏ. Có lẽ biểu cảm cùng hành động của cô ta không chân thật, hắn đã nhìn ra sự giả tạo trong đôi mắt ấy nhưng hắn lại làm như không biết, tự thôi miên mình.

Cũng có lẽ Mã Thy không mang lại cảm giác ấm áp như Lạc Vũ đã từng trao cho hắn...

"Lạc Vũ?" Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô, nhưng thật tiếc là cô không ở đây.

Căn nhà tối om, không có ánh đèn điện. Bên ngoài đã khuya rồi, cô còn đi đâu được?

Huyết Vũ không chịu được mà bật tất cả đèn điện lên, tuy nhiên vẫn chẳng mang lại cho hắn một chút ấm áp nào cả.

Hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, tại sao cô không ở đây?

Mà quan trọng hơn là tại sao hắn lại khó chịu vì điều đó?

Huyết Vũ ngồi vào bàn ăn trống rỗng, chợt hắn phát hiện ra mẫu giấy bên cạnh ấm nước.

Nét chữ trên mặt giấy rất mềm mại, lại rất rõ ràng, Huyết Vũ đọc từng câu từng chữ cô đã viết, sắc mặt ngày càng khó coi. Đợi đến khi đọc xong dòng chữ cuối cùng, tay Huyết Vũ vô thức nhàu nát mảnh giấy trong cơn giận dữ của mình.

Cái gì mà về quê nghỉ ngơi một thời gian, cái gì mà nếu hắn muốn thì cứ dọn đồ ra khỏi đây hả?

Ai cho phép? Ai cho phép cô ta bỏ đi chứ?

"Lạc Vũ! Cô đã thật sự chọc giận tôi rồi đấy!"

----------------------------

Lạc Vũ đứng trước biển lớn, cánh tay đưa ra sau đầu để giữ lấy nón cói của mình không bị gió cuốn bay đi.

Đây là quê hương của cô, một nơi tuyệt đẹp, có biển, có núi, không bao giờ chán. Cô đã nghỉ việc y tá của mình ở thành phố kia, trở về quê mình làm việc cho một bệnh viện nhỏ. Qua một thời gian nữa cô sẽ bán căn nhà kia và hoàn toàn về đây sinh sống

Quyết định này cũng không hẳn là vì Huyết Vũ, thật ra mấy hôm trước khi rời đi mẹ đã gọi cho cô.

Bà nói trước đây cho con gái lập nghiệp ở thành phố là vì muốn con trưởng thành, giờ đây sức khỏe của ba mẹ đã không còn tốt như trước nữa, quan trọng là vì nhớ con gái thôi.

Lúc đó Lạc Vũ đã rất đắn đo, cô không muốn ba mẹ mình lúc tuổi già cũng không có ai chăm sóc, hơn nữa cô vẫn chưa báo hiếu được gì cho họ. Nhưng mà còn Huyết Vũ, cô cũng không nỡ xa hắn.

Đến ngày hôm đó, cô mới thật sự ra quyết định mà không hề lưu luyến.

Tuy tình cảm này vẫn đang cháy trong lòng, nhưng cô tin rồi nó cũng sẽ tắt hẳn mà thôi.

"Tiểu Vũ."

"Có chuyện gì sao?"

Lạc Vũ cười nhẹ, người đàn ông trước mặt cô là con của một người hàng xóm. Không biết vô tình hay cố ý mà cô thường nghe mẹ khen ngợi về anh ta, cô chỉ đi dạo bình thường cũng có thể gặp hắn.

"À, gió lớn quá, anh sợ em bị lạnh." Quách Khải thật thà nói, không hiểu sao hắn thường bắt gặp cô đứng nhìn ra biển trong im lặng, ánh mắt chất chứa điều gì đó mà hắn không hiểu được.

"Không sao đâu, em ở đây một chút nữa sẽ vào ngay."

Quách Khải nghe vậy cũng gật đầu nhưng vẫn đứng tại đây với cô. Không hiểu sao trong lòng hắn cứ muốn tìm hiểu thêm về cô gái này.

"Lạc Vũ!"

Một giọng nam lạnh lẽo đến đáng sợ vang lên giữa sóng biển, Lạc Vũ không kiềm chế được mà run lên.

Nhưng cô không quan tâm điều đó, cái cô quan tâm là giọng nói này thật quen thuộc. Vẫn là cái giọng trầm lạnh như đang phẫn nộ điều gì đó của hắn.

Lạc Vũ chậm rãi quay qua phía phát ra tiếng nói.

Cô thậm chí còn không tin nổi vào mắt mình, làm sao hắn có thể ở đây?

"Huyết Vũ?"

Cô gọi hắn, lại thấy hắn cứ thế mà tiến lại gần mình hơn thì cô đã biết cô không hoa mắt. Là hắn thật sự, nhưng sao hắn lại ở đây?

"Cô to gan lắm."

Lạc Vũ ngớ người, còn có run sợ, cô đã làm gì chứ? Tại sao hắn lại tức giận như thế?

Trong khi Lạc Vũ không biết nên nói gì thì người bên cạnh đã không nhịn được mà lên tiếng:

"Anh kia anh là ai? Tại sao lại hung dữ với cô ấy như vậy?"

"Không liên quan anh. Cút!"

Sắc mặt Huyết Vũ lạnh lẽo vô cùng, tốt nhất tên này nên cút đi thật xa và thật nhanh, nếu không hắn sẽ không kiềm chế được mà đánh tên này.

Lúc này Lạc Vũ mới tỉnh người, vội vàng nói với Quách Khải:

"Anh Quách Khải, anh đi trước đi, đây là người quen của em, không sao đâu." Huyết Vũ cứ như một tên xã hội đen, Quách Khải mà làm trái lời chắc chắn là vào viện nằm nhiều ngày không khỏi!

"Nhưng mà..."

"Anh nghe lời em."

Quách Khải hết cách đành rời đi, lúc này cô mới có thể nhìn thẳng mặt Huyết Vũ.

"Tại sao anh lại đến đây?"

Huyết Vũ đen mặt, định nói thì khựng lại. Bởi vì hắn cũng không biết!

Tại sao hắn lại chạy đến đây? Hắn chỉ biết là khi đó hắn tức giận cực kỳ, sau đó liền không suy nghĩ gọi cho Mã Thy, hắn đã nói nhưng câu rất lạnh lùng và vạch trần những lời nói dối của cô ta.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ta sụp đổ, lòng hắn bỗng nhẹ nhõm hẳn đi.

Sau đó hắn lại nhờ thám tử điều tra về Lạc Vũ, những nơi cô đã đi.

Chờ nhiều ngày mới có kết quả thì hắn liền đi đến nơi này.

Hắn không biết tại sao, chỉ biết bản thân thật muốn nhìn thấy cô một lần nữa, mong muốn ăn những món mà cô nấu.

"Tôi không biết."

Huyết Vũ nhìn thẳng vào hai mắt của cô, ánh mắt kiên định chắc chắn lại chân thành.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu tiên cô chứng kiến thái độ này của hắn.

Đáng lý cô nên vui, nhưng lần này cô không thể cười tươi như những lần trước nữa.

Huyết Vũ cũng nhận ra điều kỳ lạ này ở cô. Đột nhiên trong lòng hắn dâng lên nỗi bất an. Giống như lần đó, lần hắn nói nặng với cô lại không quay đầu mà bước thẳng ra khỏi cửa.

"Huyết Vũ, tôi thích anh! Tôi thật sự rất thích anh!"

Khuôn mặt của Lạc Vũ thật bình tĩnh ngay lúc này, nhưng đáng lý ra nó không nên như thế, nó phải rạng rỡ, e thẹn, nó phải có một tầng sương hồng hai bên má, nhưng nó không có gì cả, nó lạnh băng.

Huyết Vũ yên lặng nhìn cô, hắn cũng phát hiện điều kỳ lạ đó. Bản thân hắn cũng đang thấy kỳ lạ, hình như hắn đang vui mừng vì cô thích hắn?

"Nhưng mà tôi đã quyết định sẽ không thích anh nữa!"

Cái gì? Cô không thích hắn nữa? Ai cho phép hả?

"Không được!"

Lạc Vũ hơi bất ngờ, không được là ý gì? Cô đâu có hỏi ý hắn.

Lạc Vũ lắc đầu, gương mặt nặng nề bắt đầu nói ra những suy nghĩ bấy lâu nay của mình.

"Ngay từ đầu tôi đã bị anh thu hút, mặc dù anh không ngó ngàng tới tôi, lạnh lùng với tôi nhưng không hiểu sao tôi lại không thể ngăn mình đến gần anh. Tôi luôn coi anh là người quan trọng với tôi, muốn chăm sóc anh, mỗi ngày tôi đều muốn nấu cho anh những bữa cơm gia đình bởi vì tôi thấy anh rất cô đơn. Tôi từ đó lại càng yêu anh hơn. Thấy anh bắt đầu không bài xích mình, tôi rất vui, thấy anh ăn ngon miệng những món tôi dốc lòng làm tôi lại càng vui vẻ hơn..."

Thì ra là thế sao? Những thứ đơn giản đó lại khiến cô vui vẻ, chỉ cần thấy anh dễ tính gần gũi một chút là cô đã rất vui sao?

Vậy... những lần đó, những lần hắn ra ngoài cùng Mã Thy, có phải cô...

"Tôi cứ nghĩ tiếp tục thế này thì hai chúng ta cũng có kết quả tốt. Tôi nghĩ một chữ "Lạc" trong tôi sẽ xua đi sự băng giá lạnh lùng của anh. Nhưng không, còn cô gái kia thì có thể. Chỉ một cái lướt qua của cô ấy đã khiến anh kích động và vui vẻ đến mức áp đảo những nỗ lực của tôi. Tôi nhìn thấy trong mắt anh là sự hứng khởi, sự dịu dàng mà trước đây dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể thấy được ở anh. Anh có biết tôi đã rất sợ hãi không? Tôi rất sợ anh sẽ rời đi. Vậy mà... hôm đó anh đã nói ra ý muốn của mình rồi. Dù có thế nào tôi cũng không để xâm nhập vào thói quen của anh."

Huyết Vũ đứng như chết lặng nghe cô nói, vốn hắn là một kẻ máu lạnh, nhưng tại sao nghe cô nói lòng hắn lại đau như thế?

" "Tôi đã nói đừng xen vào chuyện của tôi, nếu cô thấy phiền tôi sẽ dọn khỏi đây" Vì câu nói này của anh mà tôi đã thực sự từ bỏ. Tôi trở về quê hương của mình để chăm sóc ba mẹ tôi, mặc dù còn nhớ anh, nhưng tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hẳn..."

"Đủ rồi, đừng nói nữa." Huyết Vũ cắt ngang lời cô nói, hắn thật sự không muốn nghe những lời này của cô!

"Ở đây tôi không cần phải suy nghĩ cách để khiến anh mở lòng với tôi, không cần phải suy nghĩ món ăn mới để anh ngon miệng, cũng không cần phải thấy anh vui vẻ mỗi khi ra ngoài."

"Tôi đã nói đủ rồi!"

Huyết Vũ trầm giọng, đôi tay đột nhiên không tự chủ được mà kéo cô vào lòng. Cả hai đều rất ngạc nhiên vì hành động này, nhưng cái ôm của Huyết Vũ vẫn siết chặt.

Lạc Vũ ngăn không cho nước mắt mình chảy ra, sau đó lại dồn lực mà đẩy mạnh hắn, nhanh chóng đứng cách xa hắn.

"Tôi không hiểu hành động này của anh có ý nghĩ gì, nên xin anh hãy về đi."

Lạc Vũ nói xong liền chạy một mạch đi, để lại Huyết Vũ đứng đó nhìn hay tay trống rỗng của mình.

-----------------------

Huyết Vũ đi lang thang trên đường phố, hắn không biết điểm dừng của mình ở đâu, hắn chỉ đang đi để suy nghĩ một số chuyện.

Thì ra thứ hắn đã mất đi chính là sự ấm áp cô cố gắng dành cho hắn. Hắn mất đi sự lạc quan của cô đối với hắn.

Hắn từ thành phố kia chạy đến đây với mục đích gì chứ? Là vì muốn níu giữ một chút ấm áp còn sót lại sao?

Có thật sự chỉ như thế không?

Huyết Vũ hắn có tình cảm với cô sao?

Không đúng, hắn vẫn còn nhớ đến Vân Khê. Vân Khê đã chiếm một vị trí không nhỏ trong hắn bởi vì hình ảnh của cô vẫn không phai mờ từ khi hắn sống lại.

Nhưng một lần nữa hắn lại đắn đo với câu trả lời của mình. Thật rắc rối, Lạc Vũ, em đúng là rắc rối.

"Tiểu Vũ, em nghĩ như thế nào về anh?"

Huyết Vũ nghe một giọng quen phát ra từ phía trước, nhìn lại mới biết hắn đã ở phía sau Lạc Vũ và cái tên lúc sáng.

Cô gái này đúng là không tim phổi, hắn đang bứt rứt với mớ câu hỏi trong đầu vậy mà cô còn đi chơi được với tên kia.

"Là sao?" Lạc Vũ nhìn lên Quách Khải, giọng nói không mang theo cảm xúc gì.

Quách Khải chợt đỏ mặt, hắn gãi gãi đầu, sau đó dồn hết can đảm hỏi Lạc Vũ:

"Em... Em có muốn làm bạn gái anh không?"

"Sao chứ?" Quách Khải đang tỏ tình với cô sao?

"Anh rất thích em, em có thể làm bạn gái anh được không?"

Huyết Vũ siết chặt nắm đấm, cơn giận dữ dâng lên nhanh chóng, cả sự bồn chồn lo lắng cũng đang không kiềm chế được.

Nếu cô đồng ý thì sao? Cô sẽ sống bên cạnh tên này suốt đời, chăm sóc cho hắn, vui cười bên hắn sao?

Không, đó không phải là viễn cảnh mà Huyết Vũ muốn!

Nghĩ đến điều đó khiến hắn gần như phát điên, còn khó chịu hơn cả lúc trông thấy Vân Khê và Tần Khiêm ở bên nhau nữa!

Thì ra từ lâu Lạc Vũ đã có một vị trí không nhỏ trong lòng hắn. Chỉ là hắn muốn cố chấp giữ lại hình ảnh của Vân Khê trong tâm trí mình mà thôi.

Hắn đã trải qua cảm giác mất đi người mình yêu một lần rồi, hắn không muốn lại vụt mất một lần nữa!

"Dừng lại!"

"Huyết Vũ, anh lại làm gì ở đây vậy?"

Tâm trạng Lạc Vũ đang rất nặng nề, tại sao hắn không chịu để cô yên, cô đã muốn quên đi hắn thì hắn lại cứ xuất hiện trước mặt cô!

"Tôi tới... để giải đáp thắc mắc của em."

"Giải đáp thắc mắc?"

"Em nói không hiểu tại sao tôi lại chạy tới nơi này, làm những hành động kỳ quái. Bây giờ tôi sẽ nói cho em biết! Tôi chạy đến đây là để tìm em, tôi cảm giác thật trống trãi nếu không có em ở bên cạnh, thật lạnh lẽo nếu không cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ em. Tôi ôm em vì không muốn em đi. Đời tôi trải qua nhiều biến cố khiến trái tim tôi như chết lặng, cho nên tôi không thể mang nhiều cảm xúc với người xa lạ."

"Cô gái kia chỉ đơn giản giống một người tôi đã yêu trong quá khứ, nhưng cô ta chỉ đơn giản là giống thôi, tôi bị cuốn hút chỉ bởi vì những hình ảnh trong quá khứ. Lúc đó tôi lại chẳng nhận ra em quan trọng với tôi thế nào, chẳng nhận ra thật chất tôi đã buông tay với mối tình kia rồi..."

Lạc Vũ cứ đứng chôn chân nơi đó, mỗi khi nghe Huyết Vũ nói thêm một câu thì tim cô lại nhảy lên nhanh hơn. Hắn nói nhiều như thế để làm gì chứ?

"Lạc Vũ, em có thể nào... có thể nào trở về sống cùng tôi như trước kia không?"

Huyết Vũ hắn thề chưa bao giờ bản thân nói nhiều như thế, cũng chưa bao giờ đứng trước một người con gái mà tim đập nhanh như thế.

Đối với Vân Khê hắn chỉ là có cảm giác mãnh liệt muốn chiếm hữu, còn cô thì khác, cô khiến hắn muốn bảo vệ, muốn ôm vào lòng và cô cũng cho hắn cảm giác yêu thương ấm áp mà từ trước đến nay hắn không có được.

"Tại sao tôi phải sống cùng anh như trước kia chứ? Anh hãy cho tôi một đáp án đi!"

Lạc Vũ cúi thấp đầu, khuôn mặt của cô bắt đầu đỏ lên.

Huyết Vũ siết chặt bả vai của cô, khuôn mặt bắt đầu căng thẳng.

Nhưng rồi nó trở nên kiên định, đôi mắt chân thành nhìn thẳng vào cô:

"Vì tôi yêu em, em có thể... lại yêu tôi không?"

Trong giây phút Huyết Vũ đang hồi hộp chờ câu trả lời của Lạc Vũ thì cô bất chợt cười rộ lên, ôm chặt vòng ngực của Huyết Vũ.

Cô đã từng ước được ôm chặt lấy hắn như thế này, rốt cuộc cũng đã làm được.

"Huyết Vũ, em cũng yêu anh!"

Huyết Vũ mỉm cười ôm lấy cô, cũng đã lâu rồi hắn không cười thế này.

Ở một góc nào đó có một chàng trai cũng đang đứng mỉm cười, có điều nụ cười ấy mang chút đau khổ, nhưng hắn mừng cho cô. Tình đầu của hắn lại kết thúc trống vắng thế này đây.

----------------------

"Chú... mau... bế bế!"

Một bé con hai tay hai chân mũm mỉm chạy tới, khuôn mặt bé gái tròn tròn mềm mềm đáng yêu vô cùng, Quách Khải không nhịn được nựng má nó một cái sau đó bế lên.

"Tiểu Song của chú thật đáng yêu, sau này nhất định phải làm con dâu của chú đấy!"

Bé Huyết Song chẳng hiểu gì, nhưng mà vẫn nhoẻn miệng cười làm lộ ra cái răng nhỏ chưa mọc hết.

Quách Khải lại nựng má bé một cái nữa, sau đó đưa mắt nhìn hai vợ chồng đang nắm tay nhau ngồi ở bãi cát xa xa kia. Thật là, có con rồi mà còn tình tứ như thế! Hắn làm phước trông đứa bé đáng yêu này vậy.

Huyết Vũ đang tâm tình với vợ nhưng lâu lâu vẫn đưa mắt nhìn về phía con gái mình.

Huyết Song là đứa con gái đầu lòng của hắn và Lạc Vũ. Bé con là một đứa bé đáng yêu, chỉ cần nhìn thấy bé cười là trái tim Huyết Vũ như tan chảy.

Con bé giống hệt Lạc Vũ, hay cười lại hay thích ê a một mình, mấy tuần nay đã bắt đầu biết nói chuyện.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Cám ơn em Vũ Nhi."

Lạc Vũ khó hiểu:

"Sao tự nhiên cám ơn em?"

Huyết Vũ không nói gì, chỉ cười rồi hôn nhẹ lên trán vợ mình...

Lạc Vũ, cám ơn em đã khiến trái tim anh đập lại thêm lần nữa.

Hết

Đọc thêm

Bình luận

Đánh giá

4.6 sao (5 lượt)
Tìm kiếm
Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát! - Chương 29
Lên đầu trang NgonTinh24