NgonTinh24
Menu NgonTinh24

Chương 30: Ngoại truyện 1


Hàn Vũ Thần mặc đồ bảo hộ nắm lấy bàn tay nhỏ vì đau đớn mà trở nên xanh xao. Tâm anh như gào thét, cô đau một anh đau mười, bàn tay to lớn đang nắm chặt tay cô cũng trở nên rung dữ dội.

- Tiểu Hà. Không sao có anh ở đây.

Hàn Vũ Thần liền tục vừa lau mồ hôi đầm đìa trên mặt cô vừa hôn lên trán cô như đang trấn an Tống Thanh Hà cũng như trấn an chính mình đừng lo lắng.

- ưmm..a....a...đau quá....a...

Tông Thanh Hà nắm chặt lấy đôi tay anh, bấu chặt vào như muốn giảm bớt nổi đau. Cô chưa bao giờ cảm nhận được cái đau lại dữ dội như thế như muốn chặt đứt cô ra từng mảnh xé nát nửa thân cô. Tống Thanh Hà dùng hết sức lực hiện có để rặn.

Hàn Vũ Thần đứng một bên liên tục vừa lau đi nước mắt cùng mô hồi trên mặt Tống Thanh Hà vừa luôn miệng hôn cô nỉ non những lời động viên bên tai. Nghe từng tiếng rên đau đớn của cô lục phủ ngũ tạng của anh đau nhói. Giá như anh có thể thay cô chịu hết nổi đau, dù có gấp bao nhiêu lần Hàn Vũ Thần cũng bằng lòng cam chịu.

- Đưa kéo

Nghe bác sĩ chính nói. Y tá liền đưa kéo. Lúc này tâm tình Hàn Vũ Thần như đi xuống vực thẩm. Còn Tống Thanh Hà cô không còn nghe được gì cả chỉ biết bản thân đau đớn vô cùng.

- Các người định làm gì?

Hàn Vũ Thần lo lắng hỏi.

- Tử cung chưa nở cần phải cắt

Hàn Vũ Thần nội tâm gào thét. Kích động nắm lấy cổ áo bác sĩ tức giận như gặp quỷ.

- Tôi không biết các người làm thế nào. Phải làm cho cô ấy hết đau. Nhanh.

Vị Bác hoảng sợ trước vẻ mặt lạnh lẽo của tên đàn ông khí thế bức người này. Tay chân cũng trở nên rung rẩy. Cũng may sau đó mẹ Hàn biết được như thế gọi người kéo anh ra cho họ tập trung giúp Tống Thanh Hà.

Hàn Vũ Thần bị vệ sĩ lôi ra vô cùng tức giận vung tay đánh bại hai tên ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo, chấn thương nặng.

Lại bị ba Hàn ngăn cản. Một lúc sau tâm anh bình tĩnh lại mới cho vào. Lúc vào tới cô đã sinh xong. Có rất nhiều máu, tâm anh như chấn động đau đớn.

Hàn Vũ Thần anh vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc đó. Qua ca sinh, một đứa bé nhỏ nhắn khóc oa oa rất lớn sau đó bác sĩ đưa cho y tá phụ trách phần còn lại rồi vá vết thương đã cắt của cô, không nghĩ ra được phải dùng từ ngữ gì để miêu tả cái cảm giác ấy vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Hàn Vũ Thần cúi xuống trán mình chạm vào trán cô anh nhắm mắt lại, dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống rơi trên má cô. Tống Thanh Hà nức nở nhẹ nhàng, những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt hạnh phúc.

" Cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả "

Sau đó đặt ngàn nụ hôn vào má vào trán vào môi cô.

Thời gian trôi qua. Hàn Vũ Thần càng nhận thức ra tình yêu của mình rất sâu đậm anh có thể quay lưng bỏ hết cả thế giới vì cô.

" Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên anh "

- ----

Qua lời kể của Hàn Vũ Thần, Tống Thanh Hà được biết từ khi trở về nước Đỗ Thu Minh mắc phải bệnh trầm cảm rất nặng. Cô ta không thể điều khiển được những hành vi của mình, hiện tại đang bị giam giữ để điều trị.

" Em đang nghỉ gì vậy?"

Hàn Vũ Thần đang gối lên đùi cô trên sofa rất thư thái, thấy cô phân tâm liền hỏi.

- Không có gì?

Bị anh làm giật mình tỉnh lại, Tống Thanh Hà mỉm cười nhéo má anh. Mày đẹp liền cau lại sao đó lại nở ra nụ cười ranh mãnh.

- Nếu anh dễ thương như thế vậy em đừng mãi véo má con nữa, véo má anh này. Anh cho em véo cả đời.

Bàn tay cô khựng lại bóp lấy chóm mũi của anh.

- Em còn chưa hỏi tội anh đấy?

- Anh có tội gì?

Hàn Vũ Thần tỏ vẻ cún con, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp vùi mặt vào bụng nhỏ tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô.

- Lần trước anh đánh trưởng phòng phải nhập viện một tháng.

- Em còn dám nói. Anh chưa đánh hắn tàn phế là may lắm rồi. Dám có ý tứ với vợ anh thì không chết cũng tàn phế.

Càng nói Hàn Vũ Thần càng tức lên. Lúc đó không vì cô vừa sợ hãi vừa nắm lấy tay anh van xin cho hắn ta thì anh đã đánh cho tên đó tàn phế rồi chứ ở đó mà tố cáo.

- Tính tình gì mà cọc thế. Trưởng phòng có gặp em nói lời xin lỗi, vì cứ nghĩ em chưa kết hôn.

Tống Thanh Hà khẻ thở dài lắc đầu với tính cách trẻ con của anh.

- Hừ.. Coi như hắn biết điều.

- Bà xã, anh chỉ dịu dàng với một mình bà xã anh thôi.

- ----

Vào một buổi tối đẹp trời. Tống Thanh Hà đang đọc sách liên tục bị âm thanh tin nhấn của anh làm ồn. Cô lay cái đầu to của anh đang nằm ngủ rất thư thái trên bụng mình như đứa trẻ.

- Điện thoại của anh đang reo kìa.

- Kệ nó đi. Bà xã đừng quan tâm.

Hàn Vũ Thần anh đang ôm vợ ai mà to gan lớn mật phá hư bầu không khí của ông đây. Tên đó chán sống rồi à. Một lúc lâu vẫn không ngừng kêu Hàn Vũ Thần bực bội tức tối quăn ngay cái điện thoại vào tường, nát bét.

- -----

" Tiểu Hà?"

Một thân nam nhân khôi ngô xuất chúng, khí thế hơn người ngồi kế bên cô như thế nhưng cô chỉ mãi nhìn nhắm Hàn Dư Nghi trong lòng. Mối thù này anh không thể nuốt trôi được. Ấm ức quá đi mà.

" Con đang ngủ anh đừng làm ồn "

" Anh...? Làm ồn?"

Hàn Vũ Thần gương mặt vừa tức giận vừa ấm ức liền trở nên tội nghiệp, lủi thủi đi lên lầu.

Nhìn tấm lưng rộng của ai kia lẳng lặng đi lên phòng có chút tội nghiệp và thế là tối hôm đó Tống Thanh Hà phải lấy "thân" an ủi ai đó. Sáng hôm sau, nam nhân tinh thần sảng khoái đi làm. Còn cô phải liệt giường.

Bình luận

Đánh giá

4.3 sao (16 lượt)
Tìm kiếm
Đừng Tỏ Ra Mạnh Mẽ Với AnhĐừng Tỏ Ra Mạnh Mẽ Với Anh - Chương 29
Đừng Tỏ Ra Mạnh Mẽ Với Anh - Chương 31
Lên đầu trang NgonTinh24