NgonTinh24
Menu NgonTinh24

Mấy đứa nghịch vừa thôi, ồn ào quá chú Dương mắng cho đấy!

Anh Toàn đưa tay lên miệng ra hiệu cho cái Hoa-cái Dâu nói khẽ miệng. Lần đầu được đến nơi đẹp đẽ và sang trọng thế này nên bọn trẻ phấn khích, tò mò nghịch ngợm và cười đùa. Chẳng riêng gì bọn trẻ, anh Toàn cũng bị choáng ngợp bởi căn hộ quá đẹp, quá tiện nghi. Anh đứng ngắm nghía khắp lượt rồi ra ban công nhìn ngắm thành phố. Khắp nơi dọc các nẻo đường, ngõ phố, những băng rôn-khẩu hiệu, đèn điện pháo sáng tưng bừng đón chào năm mới. Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào... bây giờ đã đến Tết! Anh thầm nghĩ rồi ngậm ngùi tiếc nuối.

Dương phụ Hạnh bày biện trái cây, bánh kẹo vừa mua ở siêu thị về, ở góc nào đó trong nhà tiếng cười khúc khích của hai đứa con gái vang lên từng hồi. Chúng đùa nhau, đuổi bắt xung quanh bộ ghế salon mềm mịn, Hanj khẽ mỉm cười "Chắc chúng thích lắm". Các cháu vui vẻ - cô cũng thấy vui vẻ, không khí gia đình ấm cúng thế này cô mong mỏi biết bao. Thằng Kiên lớn hơn chút, nó không ồn ào như hai đứa con gái, mở tivi và xem chương trình chào đón năm mới, ung dung cắn hạt dẻ.

Anh gọi anh Toàn vào nhà ngồi đi, hình như anh ấy không quen thì phải!

Hạnh ra hiệu cho Dương.

Được rồi, để anh.

Dương nhìn ra ban công, thấy anh Toàn đứng đó, vẻ mặt trầm ngâm như có tâm sự.

Anh ơi, vào nhà uống cafe với em nhé!

Anh không quen uống cafe, tranh thủ thư giãn chút chuẩn bị sang năm mới rồi!

Anh Toàn từ chối, trước nay anh không có thói quen uống cafe.

Dạ, vậy anh vào sớm nhé, ngoài này gió lạnh lắm.

Ừ, anh biết rồi.

Dương bỏ vào một mình, Hạnh lo lắng:

Sao anh ấy không vào cùng anh à?

Anh nói rồi nhưng anh Toàn thích vậy, kệ anh ấy đi, lát anh sẽ vào thôi mà, có còn trẻ con nữa đâu mà em lo?

Thôi để đấy, em đừng làm nữa, lúc tối đi siêu thị lâu chắc mỏi chân lắm rồi, để đấy lát anh làm...

Nói rồi Dương kéo tay HẠNH ra phòng khách ngồi, cô đang mang thai, sợ đứng lâu sẽ mệt nên anh lo lắng.

Em không sao... đứng có xíu ăn nhằm gì đâu?

Chuẩn bị sẵn đi lúc giao thừa chỉ ngồi chơi thôi!

Em cứ ngồi đây cho anh, hôm nay chưa uống sữa đúng không?

Hạnh lắc đầu tủm tỉm.

Anh biết mà, ngồi đấy chờ anh chút.

Dương đi vào phòng bếp, loay hoay một lát anh bưng ra một ly sữa.

Uống hết chỗ này cho anh! Muốn để con trai bố bị đói sao?

Dương nói giọng cưng nựng rồi khẽ sờ lên bụng cô. Cái thai mới hơn 4 tháng, bụng chưa to lắm, Hạnh mặc áo rộng nếu người ngoài nhìn vào không biết là cô đang mang thai.

Chị Định nói mồng 5 sẽ xuống chơi rồi đi làm luôn, mới xa có mấy ngày mà em nhớ chị quá anh ạ!

Có anh đây rồi em còn nhớ chị Định được sao?

Dương đùa cợt, anh bấu bấu vào gáy cô, ánh mắt nhìn khắp phía xem mọi người có chú ý đến mình không rồi nhẹ nhàng hôn lên má Hạnh. Cô giãy nảy:

Thiếu gì lúc... mà anh lại làm thế? Xấu hổ chết đi được...

Cô đẩy anh ra, đang định nói thêm mấy câu nhắc nhở thì điện thoại Dương đổ chuông.

A lô, con nghe đây mẹ!

Là mẹ Dương. Hạnh im bặt lắng nghe.

Vâng... con nhớ rồi... Đến lúc ấy con sẽ gọi điện chúc mừng năm mới bố mẹ...

Dạ... mẹ muốn nói chuyện với cô ấy không?

Không biết hai mẹ con nói gì với nhau, khi nhắc đến mình, Hạnh chột dạ, cô xua xua tay, ý nói không muốn nói chuyện với mẹ Dương. Tuy nhiên anh không đồng ý, mở loa ngoài, Dương để điện thoại trước mặt Hạnh, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra:

Cho mẹ gặp con bé một lát!

Dạ... dạ... cháu chào bác ạ!

Hạnh bối rối, cô ngượng ngùng xen lẫn hồi hộp, và thực sự là hơi run.

Ừm. Chào cháu!

Ngữ khí của bác gái nhẹ nhàng nhưng Hạnh cảm giác rất khó gần, một khoảng cách xa vời vợi... cô chẳng biết phải nói gì, vì bà ấy là mẹ Dương, chưa kể, trước đây... cũng vì bà ấy, cô và anh suýt thì lạc mất nhau. Dù bây giờ mọi chuyện đã khác, bà ấy không cấm cản nữa nhưng nỗi lo sợ vô hình vẫn đeo bám tâm trí Hạnh, cô chưa thực sự thoải mái. Đầu dây bên kia lại nói tiếp:

Càng về khuya, sương xuống càng nhiều, phụ nữ đang mang thai cơ thể rất nhạy cảm... đừng vui chơi quá đà nhé!

Hạnh và Dương tròn mắt nhìn nhau, câu nói như một lời nhắc nhở, không đúng, là đang quan tâm. Mẹ anh lo lắng cho cô sao? Trái tim khẽ rung lên một nhịp thánh thót, bà ấy thực sự đã quan tâm đến cô, không cấm cản chuyện hai người nữa sao? Không ai nói với nhau câu nào nhưng ánh mắt hai người đã thể hiện tất cả, niềm vui như vỡ òa khi thời khắc chuẩn bị đón năm mới có một món quà bất ngờ này.

Dạ, cháu nhớ rồi...

Hạnh đáp lí nhí, thú thực, cô không phải người khéo ăn nói, trong những tình huống thế này càng vụng, chẳng biết đối đáp ra sao. Dương nhanh nhẩu:

Con biết rồi mẹ ạ, nay chúng con đón giao thừa ở nhà, ngắm pháo hoa ngoài ban công cũng được. Khi nào đến 12h đêm con gọi facetime nhé!

Nhớ gọi đấy... anh thì hay rồi...

Bác gái nói với giọng vui vẻ, xem ra hôm nay tâm trạng của bà ấy rất tốt. Trước nay với chuyện của Dương và Hạnh, lúc nào bà cũng căng thẳng, trăm phương ngàn kế nghĩ cách để ngăn cản hai người. Cũng vì thế mà Dương luôn cố ý tránh mặt bố mẹ, luôn vịn lý do công việc nên ít khi về qua nhà, có về thì cũng không ở lâu.

Hạnh này, nhớ ăn nhiều trái cây vào nhé... đồ ăn nhiều dầu mỡ dễ tăng cân lắm, thai phụ béo quá không tốt đâu!

truyen full

Hạnh lại được phen chộn rộn, cô cảm giác trái tim đập thật nhanh, chỉ là một câu nói thể hiện sự quan tâm thôi nhưng sao cô lại thấy vui quá, hạnh phúc quá chừng. Bác ấy thực sự cho phép cô được ở bên Dương rồi, dù không trực tiếp nói ra nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Dạ.. dạ, cháu cảm ơn bác đã nhắc nhở ạ!

Ừ, chơi vui vẻ nhưng nhớ nghỉ ngơi đúng giờ nhé, hai đứa làm gì làm đi, mẹ tắt máy đây!

Nói rồi mẹ Dương tắt máy, Hạnh lập tức òa khóc, mối lo bao ngày qua bây giờ đã được tháo gỡ. Anh yêu cô, rất ân cần và chu đáo, nhưng anh là con của bố mẹ anh, nếu họ cấm đoán, những giây phút được bên anh thế này... chỉ sợ không còn nhiều. Nhưng điều bất ngờ là, vào thời điểm cuối cùng của năm cũ, cuộc điện thoại bất ngờ này như một món quà đầu xuân của hai người. Nhất là Hạnh, từ nay cô không phải lo lắng, sợ sệt về tương lai mờ tối nữa rồi, bố mẹ anh đã bật đèn xanh rồi, mối nhân duyên này thực sự có hồi kết...

Em đừng khóc...

Dương ôm Hạnh vào lòng, cô để mặc cho anh ôm, một cái ôm đầy âu yếm và tình tứ, chẳng cần biết anh Toàn và bọn trẻ có chú ý hay không, cô mặc kệ, cô đang vui quá, hạnh phúc biết nhường nào.

Anh ơi, mẹ cho phép chúng mình rồi... mẹ thực sự không ngăn cản nữa.... em hạnh phúc quá...

Khóe mi ướt mềm, Hạnh cụp mi mắt xuống, những giọt lệ trong veo thi nhau tuôn trào, cô khóc là vì vui mừng, giọt nước mắt của hạnh phúc chứ không phải đau buồn gì cả. Dương hiểu rõ, nỗi lòng của người con gái anh yêu... anh đương nhiên hiểu được, lúc này anh cũng vui, để chia sẻ niềm vui ấy chỉ còn cách ôm cô thật chặt, niềm vui nhân đôi.

Ngay từ khi gặp lại Hạnh ở Hà Nội, đặc biệt hơn là biết cô đã mang thai, Dương không ngại thông báo chuyện này với bố mẹ mình. Bởi, anh là người đàn ông đã trưởng thành, cơ nghiệp to lớn cỡ nào còn gánh vác được, không lẽ máu mủ của chính mình, người con gái nhỏ bé ấy anh không bảo vệ được? Mặc kệ mẹ anh- bà ấy có cấm đoán hay không, nhưng việc đứa trẻ xuất hiện trên cõi đời này anh vẫn có trách nhiệm thông báo. Và anh tin, dù bố mẹ có cứng rắn đến đâu cũng phải mềm lòng, bởi, đó là máu mủ của anh, là dòng dõi của gia đình anh, chắc chắn bố mẹ sẽ không vì những suy nghĩ trước đây mà thờ ơ với đứa trẻ.

Mẹ Dương là người phụ nữ quyết đoán, một điển hình trong mẫu doanh nhân thành đạt, lăn lộn nhiều năm cùng chồng gây dựng cơ nghiệp nên khá mê tín. Trước đây bà cấm đoán Hạnh là thế vì bà biết Dương yêu cô thật lòng, một lòng muốn chia rẽ. Nhưng chuyện cái thai Dương thông báo đã khiến bà chột dạ, không phải sợ Hạnh, mà bà sợ bản thân mình làm chuyện thất đức. Lỡ như tiếp tục cấm cản, đứa bé thực sự là máu mủ của con trai mình thì thật có tội lớn. Mang tiếng giàu có mà cốt nhục của mình lại không chấp nhận thì tiếng xấu để đâu cho hết?

Rồi bà đi xem bói, thầy bói nói tuổi sinh của đứa trẻ rất hợp với tuổi của bố nó, tức nói Dương. Chưa kể, đứa bé lại là con trai, Hai bố con hợp mệnh vô cùng, năm tới cu cậu chào đời sẽ đem đến nhiều thuận lợi trong công việc của Dương. Nghe thầy nói mà mẹ anh mừng rỡ khôn xiết, từ bỏ hẳn quan điểm ngăn cản ban đầu, không một lời trách móc Dương nữa. Có điều, bà ấy lại thuộc tuýp người cao ngạo, trước nay chưa từng xuống nước bao giờ nên đành im lặng,... chờ đợi mãi mới đến ngày Tết, bỏ hết sự tự cao trong lòng mình xuống và gọi điện cho Dương. Biết hai đứa dính lấy nhau như sam nên cuộc gọi này chính là lời thông báo, đồng ý cho Dương và Hạnh được ở bên nhau. Mặc dù bà biết, với tính cách của Dương - nếu bà không cho phép anh vẫn sẽ làm theo ý mình, nhưng nếu bố mẹ vui vẻ vun đắp cho con cái thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều...

Thất bại nặng nề trong chuyện tình cảm, cùng lúc bị hai người con gái cự tuyệt, Khánh chán nản vùi đầu vào công việc để cố quên đi. Thời gian này anh không tán tỉnh, yêu đương một cô gái nào khác... thực sự, trong lòng vẫn tiếc nuối mối tình với Hạnh. Những ngày cuối năm, khách đi về đông đúc, bận bịu nên vết thương lòng cũng nguôi ngoai đáng kể. Khánh tưởng mình đã quên được rồi, nhưng... giây phút đêm 30 lại đến, mọi người, nhà nhà nô nức chào đón năm mới, thanh niên trai gái hẹn hò đó đây... thì anh lại lủi thủi một mình trong phòng. Cảm giác cô đơn đến vô tận, bố mẹ cũng thấy lạ song không ai dám hỏi han điều gì, bởi Khánh đâu còn là đứa trẻ con?

Nằm xem tivi đến 10h tối, Khánh suy nghĩ mãi rồi mặc quần áo đi khỏi nhà, 30 Tết năm nay không mưa, buổi tối hơi se lạnh chút, ngoài đường người đi lại đông phết. Phóng con xe wave trên đường làng, Khánh tuýt còi inh ỏi vì chứ mỗi đoạn lại thấy có người đi chen ngang. Lòng hồi hộp, anh định sang nhà Hạnh, hy vọng gặp được cô, nói với cô lời xin lỗi, không dám mong tha thứ... nhưng ít ra, cuối năm rồi nói ra được sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Con ngõ nhỏ đi vào nhà Hạnh vẫn thế nhưng sao cảm giác lạ lùng quá, dường như lâu lắm rồi anh chưa đến đây... đúng vậy, từ ngày anh phản bội cô đi theo hình bóng của Linh Đan. Xe chạy đến gần nhà Hạnh thì dừng lại, bỗng nhiên Khánh mất tự tin, nghĩ lại những gì mình đã đối xử với Hạnh anh không còn dũng khí để đi tiếp. Tắt máy ngồi trên xe một lúc Khánh dựng xe đó và đi bộ vào bên trong, anh nghĩ rồi, anh sẽ không vào nhà nữa, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào thôi, xem Hạnh làm gì, cô đón Tết có vui không?

Càng đi đến gần Khánh càng thấy kỳ lạ, ngõ nhỏ tối đen như mực, không giống với không khí ngày Tết cho lắm. Tò mò anh đi vào sâu hơn, lạ nhỉ? Sân nhà và bên trong đều tối đen, không thắp đèn? Ngày Tết mà đi ngủ sớm thế nhỉ? Hơi ngạc nhiên song Khánh không dám tiến vào nữa, ở quê là thế, ngày Tết hay không thì cũng có sao? Mệt thì đi ngủ, ngày Tết hay ngày thường thì cũng ăn với ngủ, chưa kể anh Toàn là dân lao động, mấy đứa trẻ con thì chưa đến tuổi đi chơi.... Có lẽ vậy!

Khánh nhìn ngắm căn nhà chìm sâu trong bóng tối, cảnh tượng đêm 30 năm nào lại hiện về, anh Toàn và Hạnh loay hoay vớt những chiếc bánh chưng ra khỏi nồi, Khánh lon ton giúp đỡ... rồi Hạnh cùng anh lên chùa xem lễ đầu năm, đón giao thừa và cùng nhau ăn tối... Cảnh tượng ấm cúng và hạnh phúc biết bao, mới đây thôi mà biết bao nhiêu thứ đã xảy ra rồi, ngày xưa ấy bao giờ mới có thể quay lại???

Nước mắt rơi từ khi nào chẳng hay, Khánh lững thững đi về, chuyện cũ - người xưa như một ký ức đẹp, duyên phận không thành thật lòng mong em vui vẻ, hạnh phúc!

Hai năm sau.

Đồ em mua cho con anh để ở đâu rồi?

Hạnh ở phòng tắm bước ra, tay cầm khăn loay hoay lau khô tóc nhưng nghĩ đến Ngọc Vũ - đứa con trai kháu khỉnh, không nhịn được liền hỏi Dương.

Anh để sẵn ở xe rồi, em vội gì chứ, cứ sấy khô tóc đi, anh chỉnh sửa lại bản hợp đồng này rồi mình đi cũng chưa vội mà?

Dương thong thả đáp.

Nhưng em nhớ con quá, đi công tác một tuần liền nhớ quá trời nhớ, gọi điện thoại cu cậu nói thích cái này cái kia, em tìm mãi mới mua được.

Vũ có thiếu thứ gì đâu, em chiều con quá coi chừng nó hư!

Hư giống anh thì có!

Hạnh tinh nghịch đến bên Dương khẽ vò mái tóc anh trở nên rối rắm.

Em muốn khiêu khích anh đấy à?

Hương nước hoa với mùi sữa tắm thơm dịu bay thẳng lên mũi khiến Dương ngây ngất, bỏ dở bản thảo, anh quay lại bất ngờ rồi bế thốc Hạnh lên cao, ánh mắt đắm đuối nhìn vào khuôn ngực đang thả rông trong áo ngủ.

Anh... anh định làm gì? Không được hư nha, em chuẩn bị thay đồ qua nhà mẹ bây giờ đó, thả em xuống đi!

Xa một tuần rồi, xa thêm 1 giờ đồng hồ chắc cũng không đáng kể đâu...

Dương bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Hạnh, rõ anh muốn nghiêm túc mà cô cứ khiêu khích là sao?

Ưmm... nhưng em nhớ con lắm!

Thế còn anh? Em không nhớ anh à? Anh cảm giác như em yêu con hơn anh đấy?

Là sao vậy? Công bằng ở đâu chứ?

Dương hỏi dồn dập, vừa hỏi anh vừa vục mặt vào vòng một của Hạnh mà hít hà. Cô cười như nắc nẻ vì những lọn tóc ngắn ngọ nguậy khiến cô nhột...

Hi.. hi.. hi..hi... anh đừng làm thế... em nhột lắm!

Trả lời anh?

Em nhớ con hơn hay nhớ anh hơn?

Bàn tay Dương khẽ luồn xuống phía dưới, chiếc quần lót mỏng tang nhanh chóng bị anh cởi phăng trong giây lát.

Ứmmm... Em đi đón con đã, để tối được không?

Hạnh giãy giụa phản kháng nhưng chốc lát cô bé của cô đã ướt nhèm do bàn tay Dương tác động, sự trống trả đã bớt đi nhiều. Thú thực cô cũng rất nhớ anh, cả chuyện đó nữa... nhưng cô cũng nhớ Ngọc Vũ - con trai của hai người lắm. Dương nới lỏng cà vạt, cậu nhỏ trong quần đã hùng dũng vươn lên, bây giờ Hạnh có nói gì anh cũng bỏ ngoài tai hết. Nếu không thỏa mãn có lẽ anh phát điên vì nhớ cô!

Môi hôn xoắn xuýt lấy nhau, cả hai đang vật vã trên giường thì Dương có điện thoại. Đang mê mẩn, anh định không nghe nhưng liên tiếp chuông báo, không đừng được, anh phải bỏ dở cái ôm đầy kích thích ấy để nghe điện thoại. Là mẹ anh, bà gọi video, Dương giật mình, vội vàng vuốt vuốt lại mái tóc và nghe máy. Điện thoại vừa kết nối, Ngọc Vũ đã bi bô:

Bố Dương... Bố Dương!

Con yêu... Bố đây, bố chào con!

Cu cậu thấy bố liền cười tít mắt, Ngọc Vũ chưa được hai tuổi, nói chuyện chưa được sõi nên chỉ cười và làm trò là chính. Một lát mẹ anh nói vọng vào:

Hạnh đi công tác về chưa con?

Con chào mẹ, Vợ con vừa về chiều nay, cô ấy đang tắm mẹ ạ.

Ừ. Thế để cho nó tắm, cũng không có việc gì cả, mẹ cho cu Vũ đi dự tiệc cưới, chắc muộn mới về, hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai mẹ mang cháu qua nhà cũng được, nhá!

Con đi chơi... đi chơi với bà nội!

Ngọc Vũ thích thú, cu cậu bám riết lấy bà đòi đi chơi. Dương nhìn con âu yếm:

Con thích về với mẹ Hạnh hay đi chơi với bà hả con yêu?

Con đi chơi... đi chơi!

Đấy, thằng bé nó thích đi với mẹ cơ, thế nhé, tối về mẹ gọi tiếp, đi nhanh không bố đang chờ xe ở dưới nhà.

Vâng, con chào mẹ! Bố chào con, đi chơi ngoan con nhé!

Ngọc Vũ vẫy tay liên tục tạm biệt bố, Hạnh nằm bên nghe giọng con thấy vui lây, cô nhớ con lắm nhưng lúc này đang không mặc gì, hơn nữa đầu tóc rối rắm, không tiện nói chuyện video... đành ngậm ngùi giấu mặt. Cu cậu theo bà nội đi chơi thì cô không vội nữa, ngày mai gặp con vậy... Dương bỏ điện thoại xuống nở nụ cười nham hiểm:

Em thấy chưa? Con cũng biết tạo điều kiện cho bố ở bên mẹ đấy...

Nói rồi anh nằm phủ lên người Hạnh, cả cơ thề đè lên người cô, hai cánh tay lại tham lam sục sạo, rờ rẫm. Hoàng hôn buông xuống, ở bên ngoài kia ánh sáng đèn đường dần thắp lên, những âm thanh nhộn nhịp của đường phố khiến bức tranh chiều tà càng thêm náo nhiệt. Qua ô cửa kính, trên chiếc giường cỡ lớn, Dương và Hạnh vẫn dính lấy nhau, mới xa nhau có một tuần mà sự khao khát đã hừng hực dữ dội.

Quần áo trên người Dương đã cởi ra từ lúc nào, tấm lưng trần trụi che phủ cả cơ thể Hạnh ở phía dưới, cậu nhỏ rắn chắc được thể mơn trớn hai bắp đùi cô, háo hức được vùng vẫy nơi kín đáo. Hôn môi mê đắm, Hạnh vô tình luồn tay xuống phía dưới và tinh nghịch cầm lấy cái đó của anh, mơn trớn và vuốt ve... Dương tròn mắt:

Anh thực sự... không chịu thêm được...

Vẻ mặt anh ngây ngô hết sức, Hạnh phì cười:

Thích đóng vai kẻ bại trận với em sao?

Dương lắc đầu:

Đương nhiên không thể!

Hạnh trườn người xuống phía dưới, bàn tay thon dài vẫn kích thích cậu nhỏ, ngắm nghía một lát cô nói:

Có vẻ như nó muốn được chiều chuộng?

Ý em là?

Hạnh không trả lời anh, thay vào đó, cô khẽ ngậm lấy cậu nhỏ, bờ môi tròn lại cưng nựng... Dương gần như bùng nổ, mọi dây thần kinh đều giãn ra vì sự chiều chuộng kích thích này.

Hạnh... anh sẽ bại trận thật sự... nếu em tiếp tục làm thế?

Dương không chịu thêm được, chiếc lưỡi ướt át của cô như có ma lực, cọ quét xung quanh cậu nhỏ làm anh tê lịm người, hưng phấn không kể xiết.

Dương ngồi bật dậy chiếm thế chủ động, đẩy Hạnh nằm xuống giường, tách hai chân cô ra, không ngần ngại cúi xuống và mơn trớn cô bé bằng những cái hôn ướt át. Hạnh tê dại, mỗi lần anh tác động cô bé lại tiết ra thứ dịch bôi trơn, cả người cứ run lên....

Trời tối dần nhưng trong phòng ngủ, mải bận rộn với những cảm xúc thăng hoa, Hạnh không bật đèn, bóng tối mờ mịt, hai cơ thể cứ quấn lấy nhau không rời. Mỗi lần Dương tiến sâu vào bên trong căn phòng lại phát ra tiếng kêu rên rỉ, mãn nguyện và say đắm... Triền miên và ngây ngất.... Bên ngoài kia, trời đổ cơn mưa lúc nào chẳng hay, những hạt nước li ti hắt lên cửa kính đọng lại thành những giọt sương long lanh càng làm cho cảnh tượng trở nên hữu tình...

- ------ HẾT ------

Bình luận

Đánh giá

4.7 sao (3 lượt)
Tìm kiếm
Cơn Mưa Định MệnhCơn Mưa Định Mệnh - Chương 67
Lên đầu trang NgonTinh24